Quan tâm em chút đi, được không hả?

Quan tâm em chút đi, được không hả? – Em xin lỗi, vì em luôn đeo bám anh, cũng vì em đã trót yêu anh rồi. Em xin lỗi vì em làm cho anh cảm thấy khó chịu, nhưng vì em không gượng lại điều em đang muốn làm.

Anh lúc nào cũng cho mình là đúng, là nhất, em hiểu, vì yêu anh nên em luôn cho điều đó là đúng. Ngay cả một câu nói của em, em cũng phải xem mình nói vậy có làm anh vui không? Có phật ý anh không? Rồi phải lựa lời mà nói cho anh cảm thấy mình là số 1. Chuyện đó nhỏ thôi anh à, em thừa sức có thể nói làm anh vui và tự hào cả ngày mà không hết. Nhưng anh có biết rằng đôi khi chính em cũng thấy là mình giả dối lắm khi nói ra những điều đó.
Quan tâm em chút đi, được không hả?
Anh không cho em được chút tự tin để nói điều em muốn, nghĩ điều em muốn và làm điều em nghĩ. Anh luôn cho những điều em nghĩ, em làm, em nói là những thứ con nít, chỉ ở trong lồng “ấp trứng” của mẹ chứ chưa ra đường bao giờ. Anh nghĩ em kém khả năng giao tiếp, với cuộc sống, anh thì đủ nên đã luôn nghĩ và buông lời từ chối em.
Em muốn được như bao người con gái khác, được anh đến chở em đi, đón em về, chờ em trước sân đó, được không! sao anh lúc nào cũng khó chịu với em. Anh có cảm nhận được vòng tay ấm áp mà cả người em đặt trọn vào anh không. Anh có cảm giác hạnh phúc khi được chở em dạo phố không! Em thèm lắm cảm giác được dạo nhiều vòng quanh thành phố với anh, được bắt chuyện với anh, được anh kể chuyện, được anh giải thích đủ điều, anh biết không!
Sao anh hay từ chối em mà cũng không nói cho em biết vậy, anh có biết em thèm lời quan tâm, lời âu yếm và chia sẻ đến mức nào không. Anh không hỏi em một lời, anh không nắm tay em khi đi trên một con đường, cũng chẳng thể hiện là người yêu em với đám bạn đi chung, sao anh kỳ thế. Em giận anh lắm biết không hả người kia!
Chỉ một chút chuyện là được đi chung với anh thôi, em cũng nghe nhiều lời đàm tiếu, nói qua nói lại, hầu như nói sau lưng mà chẳng điều gì tốt đẹp cả. Em cũng đã phải chịu, cũng cam tâm để chỉ có anh và em trong thế giới này mà thôi, kệ mặc họ là ai, là cha mẹ, bạn bè thân, anh chị em, kệ!!!!
Em biết em xấu, nhưng anh chẳng đẹp hơn ai đâu anh à, hãy yêu em đi, em yêu anh thật lòng đó khúc gỗ của em à!
Ghét anh, đồ khúc gỗ.

Quan tâm em chút đi, được không hả?
Đánh giá

Bình luận