Cuộc đời chung sống, không ai có thể ở một mình

Nhớ đến một bài hát sinh hoạt của nhạc sĩ Đào Trung: “Tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ mà là người đang sống bên tôi. Thế giới này, không ai là một hòn đảo, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài”. Chợt nghĩ đến sự co cụm của mối tương giao giữa với người mà thấy lạnh buốt cả thân.

Ai cũng có lần cho mình là một hòn đảo. Khẳng định này hơi “vơ đũa cả nắm” nhưng thật rất đúng. Vì chúng ta có quyền không giao tiếp với một đối tượng nào đó ta cho là không phù hợp. Đã có lần ta từ chối tiếp chuyện với một người ta không thích, ta đã gạt việc gặp gỡ với người hay thích chỉ trích mọi người xung quanh hoặc là từ chối giao tế với người mà ta cho rằng đẳng cấp của họ không bằng ta. Tuy đó không phải tự cho mình là một “hòn đảo”, nhưng là đang co cụm để từ chối gặp gỡ đối tượng khác.

Cuộc đời chung sống, không ai có thể ở một mình

Việc khước từ mối tương giao với đối tượng nào đó có thể với mục đích tiêu cực và cũng có thể là tích cực, thậm chí rất tích cực. Vì nếu gặp gỡ hay trò chuyện để thêm xấu mối quan hệ thì né đi là điều khôn ngoan nhất. Có lần, có người hỏi rằng: Bị người khác lơ phải làm sao? Người lơ đi có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái, còn người bị lơ thì gặp cảm giác khó chịu. Đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại mình nên biết từ chối khéo cuộc gặp gỡ hoặc trò chuyện như thế nào để người khác bớt bị tổn thương hơn.

Người từ chối tương quan với đối tượng khác luôn nghĩ mình mang mục đích tích cực và hẳn là khó phân định được làm điều đó là đúng hay sai. Bởi thế, sự co cụm của những người ấy ngày một tăng dần và đến lúc nhìn quanh chỉ thấy mình thật sự là một “hòn đảo” giữa “biển rộng mênh mông”. Người hay co cụm lại thường có suy nghĩ bị bỏ rơi. Càng tách biệt mình, càng nghĩ mình bị bỏ rơi, người ấy lại lâm vào cảnh tự ti và bi đát hơn. Để rồi, không còn ai nhớ đến, nhắc đến và rồi mối tườn quan đã có thì giờ đây tan biến. Có ai thấy nó uổng phí không? Lại còn tính sĩ diện, kiêu căng và “ảo tưởng sức mạnh” thì mối quan hệ tan biến nhanh hơn.

Trong cuộc sống, không ai có thể sống một mình tách biệt mà không cần đến mịu người xung quanh. Dạng ẩn sĩ rất hiếm có và thường chết xác khô không ai hay biết. Vậy cuộc sống con người là sự hỗ tương cho nhau và cùng nhau thăng tiến. Do đó, chúng ta đừng cố gắng quá tách biệt mình ra mà hãy học sống hòa đồng hơn.

“Tình đời bạc bẽo, tình người phôi phai”, một ai đó đã nói câu này, thật nó rất đúng. Con người bỗng chốc cần nhau và quay quắt ngay sau khi đạt mục đích. Việc nhớ ơn hay nhắc đến nhau là rất khó. Vì mối quan hệ trong cuộc sống luôn xoay chuyển nên quên nhau cũng là điều dễ hiểu. Điều quan trọng nhất là ta hãy học thích ứng những điều đó và đáp ứng nhu cầu này tức là sống phù hợp, hòa nhập với môi trường mình đang sống.

Cũng vậy, trong cuộc sống mối tương giao quan tâm lẫn nhau cần từ hai phía. Không thể bên kia quan tâm mà bên này lại hững hờ và ngược lại. Mà đâu phải chúng ta nhớ hết và quan tâm hết mọi người xung quanh, nên tình người bạc bẽo là thế. Thêm tính ghen ghét, hờn giận và kiêu ngạo, chúng ta lại càng giảm sự quan tâm với nhau hơn.

Vậy giờ ta phải thế nào? Hãy nhớ ta không sống một mình mà cần mọi người xung quanh. Ông bà ta có câu “Bán họ hàng xa mua láng giềng gần”, ông bà dạy rất đúng, ta phải từ bỏ mối thâm tình và quan tâm với người thân thiết ở xa để sống chung, hòa nhập với người sống xung quanh. Bởi vì “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Chỉ có người sống cạnh chúng ta mới có thể giúp ta, còn người thân ở xa thì “lực bất tòng tâm”. Nên ta “mua lòng” người sống kế bên là hay nhất.

Tình con người với nhau bạc bẽo thật, càng ngày người ta chỉ biết lợi cho mình, vun vén riêng cho mình mà thôi. Bởi thế chỉ khi cần đến nhờ vả mới “vồ vập” ta. Con người khôn lỏi là thế, ta nên sống phù hợp và hòa nhập với cuộc sống đầy khốn khó như thế.

Mặt khác, ta hiểu được điều trên, hãy suy nghĩ tích cực hơn, vui tươi hơn và hết mình sống tử tế với mọi người xung quanh. Để từ đó, mối quan hệ của ta với mọi người ngày một nghĩa thiết và thân tình hơn. Cuộc sống phải gắn kết và hỗ tương, chớ đừng vì cái “tôi”, sự cao ngạo và sĩ diện mà mất tuột nhiều cơ hội tốt đẹp.

Cỏ Xanh.

Cuộc đời chung sống, không ai có thể ở một mình
5 (100%) 10 votes

Bình luận