Tản mạn: Bình minh sương đặc giữa thị thành

Tờ mờ sáng cảm thấy lạnh, tôi thấy chăn bị mình hất tung ra, vội lấy đắp vào người. Rồi tiếng đồng hồ báo thức reo, tới giờ dậy đi làm. Tôi nhanh tay tắt máy điều hòa vì thấy quá lạnh và mở cửa phòng cho có không khí đi vào.

Tôi cảm tưởng mình vừa ngủ dậy trong một sớm mai đặc sương ở Đalat. Tôi rón rén bước đến gần cửa phòng, đó là một tấm kiếng cường lực. Tôi thấy phía mặt ngoài kiếng bị che mờ bởi lớp hơi nước. Tôi lấy tay sờ nhẹ lên mặt kiếng và quả thực, hơi nước khá nhiều. Có lẽ đêm qua nhiệt độ hạ xuống đột ngột chăng.

DSCF1046 Tản mạn: Bình minh sương đặc giữa thị thành

Thắc mắc ấy lại càng khó hiểu hơn khi tôi bước ra khỏi phòng để xem bên ngoài có mưa không. Vì phòng tôi phải bước qua một phòng phơi đồ thì mới tới cửa sổ và ban công. Do đó khi đi ngang phòng phơi đồ, tôi cảm thấy không khí bình thường, không lạnh và thậm chí còn nóng. Và khi nhìn ra trời thì không thấy mưa hay sương. Ấy mà cửa phòng và cửa sổ thì ướt hơi nước và phòng thì lạnh như đang ở Đalat vậy.

Chuyện khó hiểu ấy tạm gác qua, tôi phải vệ sinh cá nhân để kịp đi làm. Bên ngoài đường đến nơi làm thì xe quá đông, sáng nào cũng kẹt xe. Đến chỗ làm, mở điện thoại ra tôi mới thấy, sáng nay Sài Gòn sương rơi dày đặc.

Thấy phòng lạnh cóng sáng tinh mơ, cảm nhận sàn nhà lạnh buốt cả đôi chân, lấy tay chạm vào nước tại vòi phong-ten mà còn lạnh hơn nước, thì hiểu. Hiểu cái lạnh của chiếc phòng giữa trời, y như Đalat mùa lạnh. Tôi quen rồi, bởi tôi mới từ Đalat về.

Thủy Hiếu.

DSCF1046 Tản mạn: Bình minh sương đặc giữa thị thành

Tản mạn: Bình minh sương đặc giữa thị thành
5 (100%) 11 votes

2 Bình luận

  1. Phạm Công Năng 30/01/2018 Reply
    • PhamThao.comAuthor 30/01/2018 Reply

Bình luận