Nhớ mẹ ru con ngủ những trưa hè nóng bức thuở thiếu thời

Vào buổi trưa hè nóng bức tại nhà trọ, chàng sinh viên nghèo từ quê lên Sài Gòn mưu sinh học hành, theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình đã bao lần nhớ về quê cha đất mẹ và nhớ những ký ức tuyệt vời thuở thiếu thời. Cậu những mơ tốt nghiệp rồi về với mẹ, chữa bệnh cho mẹ và làm việc tại quê nhà.

Khi khối óc rời khỏi những quyển sách dày cộm, con mắt rời khỏi bàn tập giấy cao chót ngót, thì cậu sinh viên nghèo lại nhớ về mẹ già ở quê. Không phải bà quá già, nhưng vì bệnh tật khiến sức khoẻ giảm sút đi rất nhiều. Mỗi lần nhớ những kỷ niệm lúc còn ở bên mẹ, đôi mắt cậu đỏ lên và đôi dòng lệ tuôn ra lúc nào chẳng hay, để lại khuôn mặt bao suy tư.

Những lúc cảm thấy như cạn niềm hy vọng, cậu nằm doãi ra nền nhà, và khi đã suy nghĩ đến kiệt sức, cậu ngủ thiếp đi trong sự co quắp của cơ thể. Lưng cậu tràn trụa mồ hôi, vầng trán thanh xuân chẳng nếp nhăn ấy lấm tấm những giọt mồ hôi. Buổi trưa hè nóng nực ấy, cậu lại nhớ về quê nhà lúc còn bé, mẹ thường ẵm cậu lên chiếc võng được mắc từ cửa sổ bên hông nhà sang cửa sổ đối diện, vì nhà rất bé. Lúc đó mẹ nằm dưới đất cho con được nằm võng. Mẹ cột dây vào võng, vừa nằm vừa kéo dây cho võng đu và mẹ hát những khúc ca ru cho con ngủ.

Nhớ mẹ ru con ngủ những trưa hè nóng bức thuở thiếu thời
Giờ mẹ chỉ một mình bữa cơm…

Để rồi khi lớn lên, con rời xa vòng tay mẹ, đến phố thị đông đúc người qua lại, khí hậu nóng bức cậu lại nhớ về mẹ hiền ở nhà. Tuy giờ đây nằm trên tấm nệm nước mát không phải chiếc võng thời nào mẹ còn ru, dù giờ nằm trên chiếc gối nước mát cũng không sao quên được chiếc gối đan tre mẹ tự tay làm kê đầu cho cậu mỗi lúc ngủ.

Tuyệt vời biết dường nào khi có người mẹ luôn tảo tần, lo lắng sớm hôm chăm sóc cho mình, cậu trần tình. Nhưng để rồi khi mẹ bệnh hoạn, con không được ở bên, phải ở một nơi xa truy tầm tri thức, rồi mai này về giúp mẹ, giúp đời.

Tình cảm chàng sinh viên nghèo với mẹ mình thật quý báu, mỗi khi nhớ về mẹ, nhớ mâm cơm ngon lành, những trưa hè được mẹ ru ngủ thật mát dịu và những lúc mẹ khâu áo quần cho con khi bị rách vì đi đá bóng. Giờ đây, điều quan trọng nhất của đời chàng sinh viên nghèo, chính là mẹ, người mẹ duy nhất của cuộc đời cậu.

Nguồn: NemNuoc.org.net.vn.

Nhớ mẹ ru con ngủ những trưa hè nóng bức thuở thiếu thời
5 (100%) 14 votes

1 Bình luận

  1. Nguyễn Lữ 14/03/2018 Reply

Bình luận